Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 42: Chúng ta ly hôn nhé!

Ngày đó cô bị ép bỏ cái thái, đó có lẽ là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới này, nó còn chưa kịp hình thành đã bị phá bỏ.

Lăng Nhữ Y cả một tuần sau không hề rời khỏi phòng, cô nhốt mình trong căn phòng, nằm lì trên giường cả ngày không làm bất kì gì khác. Mạc Đình Quân có bố trí cô y tá hôm ấy ở lại giúp việc, cô ấy dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn, nhắc nhở Nhữ Y uống thuốc và theo dõi sức khoẻ của Nhữ Y.

Cô y tá đó rất tốt với cô, luôn chuẩn bị đồ ăn và thuốc đúng giờ, có những khi Nhữ Y nằm dài trên giường, nhận thấy Nhữ Y chưa thay đồ mới liền nhắc nhớ cô đi tắm đúng giờ. Sau khi mất đi đứa con, Lăng Nhữ Y rơi vào trầm mặc, cô chỉ nằm trên giường như vậy, cô cũng không nói chuyện.

Cô y tá biết tâm trạng Nhữ Y không tốt, luôn ở bên cạnh bầu bạn với Nhữ Y, chị tìm mọi chủ đề có thể trò chuyện với nhữ Y. Mặc dù Lăng Nhữ Y chỉ nghe, dù không hồi đáp câu chuyện của chị y tá, nhưng chị vẫn rất nhiệt tình trò chuyện.

Có lẽ là vì chị y tá thương xót cho số phận của Nhữ Y, đường đường là Mạc phu nhân mà người người ái mộ, chắc chắn có rất nhiều người mong muốn có được vị trí của Mạc phu nhân. Bên ngoài họ chỉ nhìn thấy được dáng vẻ hào quang của cái danh Mạc phu nhân, con dâu nhà họ Mạc.

Chỉ nghe danh mà ái mộ, họ không thể nào biết được sự thật ở bên trong tàn khốc đến nhường nào.

Đến nay cũng đã tròn một tuần Lăng Nhữ Y trầm mặc như vậy, cô ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn chị y tá ngồi bên cạnh giường chuẩn bị đồ ăn với chiếc bàn nhỏ đặt trên giường. Nhìn đồ ăn được chuẩn bị tươm tất, trong đáy mắt cô vẫn chỉ một màu đen u ám vô thần.

"Xong rồi, phu nhân ăn đi ạ" Chị y tá cười dịu dàng, xoay sang mở tủ cạnh giường của Nhữ Y lấy ra bịch thuốc to, thao tác rất điêu luyện bốc thuốc vừa nói "Uống hết thuốc hôm nay cơ bản là cơ thể phu nhân đã phục hồi rồi, ngày mai phu nhân có thể không cần uống mấy thứ thuốc này nữa. Đổi lại tôi sẽ dặn bác sĩ chuẩn bị thuốc tẩm bổ cho phu nhân, cơ bản là đã khoẻ nhưng sắc mặt phu nhân vẫn chưa được hồng hào lắm đó."


Chị y tá bốc thuốc xong để trên chiếc đĩa bạc nhỏ, xoay người đến bình nước nóng lạnh lấy một cốc nước ấm mang đến đặt trên tủ.

Lăng Nhữ Y ăn vài đũa đồ ăn, húp được vài thìa súp thì buông thìa, đôi mắt vô thần, giống như một cái xác hoạt động, còn linh hồn cô đã chết mất rồi. Đôi mắt u tối, trong mắt cô không còn bất kì ánh sáng hi hữu nào nữa. Hoàn toàn là một màu đen u tối, u uất ảm đạm mất hết niềm tin.

"Đông đến rồi" Qua một tuần không nói chuyện, Nhữ Y bất ngờ cất tiếng, giọng cô trở nên âm trầm, so với giọng nói trong trẻo có phần đáng yêu của lúc trước giờ đây đã trở nên u buồn.

Chị y tá nghe giọng nói của Nhữ Y, lập tức vui mừng hội đáp ngay "Đúng rồi, đông đến rồi, phu nhân nên chú ý mặc ấm một chút, mấy hôm nay ban đêm nhiệt độ hạ xuống nhanh lắm. Mà cũng yên tâm, tôi bật lò sưởi xuyên suốt nên phòng phu nhân rất ấm."

"Ừm" Lăng Nhữ Y đáp nhẹ, giọng nhẹ nhàng.

Giọng nói của phu nhân tuy có u ám, nhưng phu nhân đã chịu nói chuyện là một chuyện tốt. Hơn nữa, phu nhân có một giọng nói thật sự rất dịu dàng, rất êm ái.

"Chị..." Lăng Nhữ Y nâng mắt nhìn chị y tá, chị y tá tròn xoe mắt nhìn Nhữ Y cực kì nghiêm túc lắng nghe, Lăng Nhữ Y vẽ ra nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười dịu nhẹ xinh đẹp đến chị y tá mấy phần đắm say.

"Chị gọi Mạc Đình Quân về đây giúp em nhé."



"Anh ấy có về sao?" Lăng Nhữ Y nâng mắt ngạc nhiên, cô không có ấn tượng với chuyện này, rõ ràng cả tuần qua anh không hề xuất hiện trong căn hộ này.

Chị y tá lại gật đầu chắc chắn "Dạ, ông đều về chỉ là rất trễ. Lúc ông về thì phu nhân đã ngủ mất rồi, ông có vào phòng phu nhân một lúc rồi ông đi, lúc đó khoảng 3 hay 4 giờ sáng."

Ra là thế, vậy ra anh có trở về chỉ là do anh không xuất hiện trước mặt cô. Lăng Nhữ Y hạ mi, đôi mi dài chớp nhẹ, môi nâng nhẹ lên nụ cười thanh thản.

Cô thì rút trong phòng cả ngày, anh thì trở về khi đêm muộn, cả hai người là đang trốn tránh sao? Trốn tránh thì được gì?

Nụ cười của Nhữ Y, thanh thản đến thê lương "Chị bảo anh hôm nay về sớm đi, em muốn gặp anh ấy."

"Dạ" Chị y tá không khỏi tò mò, mắt tròn nhìn ngắm phu nhân xinh đẹp của mình, tò mò hỏi khẽ "Phu nhân có chuyện muốn nói với ông sao?"

Lăng Nhữ Y gật nhẹ đầu, trong tiềm thức thanh thản đến lạ, bao nhiêu lâu rồi cô mới cảm thấy thư thản đến thế, không còn vướng bận điều gì nữa.

Cuối cùng cô cũng có thể thanh thản mà rời đi rồi.


Màn đêm sụp xuống bao trùm bầu trời, như chị y tá nói, về đêm nhiệt độ xuống rất nhanh, Lăng Nhữ Y khoác chiếc áo len ấm đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài màn đêm bao trùm trong gió lạnh. Cô kéo nhẹ cửa sổ lớn ra một khe hở để gió lạnh thổi vào, gió thổi bay phấp phới làn váy ngủ, gió thổi nhẹ nhàng trên gò má.

Lăng Nhữ Y cảm nhận cơn gió lạnh phủ trên gương mặt mình, cảm nhận cái lạnh của cơn gió mùa đông thổi trên mái tóc.

Gió đông...

Cô cũng không hiểu vì sao, cô rất chấp niệm với gió đông. Cô xem gió đông giống như Mạc Đình Quân, rất rất lạnh, cái lạnh tê tái cấu xé linh hồn con người ta. Mỗi khi anh nhìn cô, trong mắt anh chỉ có chán ghét lạnh lẽo, sợ rằng có khi nhìn thấy cô, anh sẽ không nhịn được mà phung ra một bãi nôn. Anh lạnh lẽo, dù rằng anh ôm cô trong tay đi nữa, cô cũng không cảm nhận được giọt ấm áp từ anh.

Cô xem anh là gió đông lạnh lẽo, cái lạnh xé nát thể xác đến linh hồn. Xem anh là gió mùa đông, rồi ngẫm nghĩ xem xem, liệu có một ngày nào đó mà gió đông này không còn lạnh nữa.

Cái ngày gió đông không lạnh đó sẽ là ngày anh nhìn về phía cô, sẽ là ngày trong trái tim anh có một vị trí chừa cho cô.

Ngày đó sẽ đẹp biết bao, ngày đó sẽ hạnh phúc biết bao, ngày gió đông ấm áp. Nghe tên đã thấy bất thường, gió đông nào mà ấm áp, chuyện đó sẽ không xảy ra. Cô đã cố hết sức chờ đời ngày ấy đến nhưng... Có vẻ như cô đợi không được nữa, ngày đó chỉ có trong hư ảo, ngày đó không tồn tại.

Cảm nhận gió lạnh phủ trên gương mặt, thổi làn váy ngủ bay phấp phới, Lăng Nhữ Y cười trừ.

Cô cũng thật là... Đã là người thứ ba còn ao ước một kết quả tốt, đúng là yêu đương khiến con người ta ích kỉ đến mù quáng.

Cách cửa phòng mở ra, tiếng giày tây uy lực vững vàng bước vào phòng. Âm thanh giày tây tiến đến uy nghiêm, phát ra quyền lực áp chế đối phương.

Lăng Nhữ Y biết đó là anh, chỉ có anh mới có thể phát ra mùi hương áp bức đó. Cô chậm rãi xoay đầu nhìn anh, gió lạnh bên ngoài thổi vào khe cửa, thổi trên làn váy ngủ phấp phới, lay nhẹ làn tóc dài bay bay.

Cô nhìn anh, màn đêm phủ trên mắt, cô nâng ra nụ cười xinh đẹp, nụ cười của thiếu nữ chưa đôi mươi, nụ cười của lần đầu tiên cô gặp anh vào tiệc mừng thọ bảy năm trước.

Sau ngần ấy năm, lần thứ hai cũng là lần cuối cùng cô dùng nụ cười này đối đãi với anh, hệt như lần đầu tiên ở tiệc mừng thọ, tươi cười trên môi, ý cười trên mắt, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng như cơn gió thổi trên mái tóc cô.

"Đình Quân, em nghĩ là em có thể buông tha cho anh rồi. Chúng ta ly hôn nhé!"

Còn tiếp...

(P/s Màn đêm phủ xuống, thiếu nữ váy ngủ dài phấp phới trong gió, mái tóc dài bay bay, nụ cười trên môi, ý cười trên mắt, chị yêu thật xinh đẹp làm sao!)

_ThanhDii
Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8/10 từ 32 lượt.
loading...